Đương Niên Ly Tao
Phan_10
Hắn vừa an ủi, Chu Đường đã nhăn mặt nhăn mũi, “Cái gì mà không đau lắm, nhìn ngươi run thế kia kìa. Nếu đau thì phải nói cho ta chứ, ngươi không lên tiếng, làm sao ta biết ngươi không thoải mái?!”
Lạc Bình cũng lười cãi cọ với kẻ đang thẹn quá hoá giận, cầm sách lên tiếp tục xem, mặc kệ y gây sức ép.
Chu Đường tự thấy mất mặt, đành phải chuyên tâm đi bôi thuốc.
Đến khi bôi xuống bên hông, Lạc Bình bỗng nhiên co rúm lại, miệng còn thốt ra một tiếng rên rỉ cực thấp, khiến Chu Đường hoảng sợ vô cùng.
“Làm sao vậy làm sao vậy? Đau phải không?”
Lạc Bình lấy sách che mặt, lắc lắc đầu, “Không, chỉ hơi… nhột.”
Hiếm khi nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của tiểu phu tử nhà mình, Chu Đường ha hả cười to, “Hoá ra ngươi sợ nhột nha!”
Lạc Bình không đáp.
Chu Đường nhịn cười, “Được rồi, không chọc ngươi nữa, còn một ít thuốc, tiểu phu tử xoay người lại đi, để ta bôi lên vết thương sau eo.”
Vừa lúc Lạc Bình cũng không muốn đối mặt với y, vừa nghe vậy đã trở mình ngay.
Chu Đường quệt lấy chút thuốc cuối cùng, cẩn thận bôi vào vết thương đã khép miệng.
Lạc Bình chịu nhột không dám hé răng, nhưng thân thể lại không nghe lời hắn, tấm lưng hắn không ngừng run rẩy, run đến nỗi Chu Đường vốn đang một lòng bôi thuốc bắt đầu nảy sinh ý nghĩ bất thường.
Chạm tay vào vòng eo trẻ trung mềm dẻo, cả lưng và cột sống đều là những đường cong xinh đẹp, làn da nơi không bị thương thì trơn láng mịn màng, Chu Đường càng sờ càng nghiện, luyến tiếc chẳng muốn rời đi.
Cảm giác được động tác của cái tay phía sau lưng, Lạc Bình nghi hoặc hỏi, “Tiểu Đường?”
“Ưm…”
Nghe Lạc Bình gọi như vậy, Chu Đường lại càng thêm hoảng hốt. Ngón tay như tự có ý thức của mình, dọc theo xương sống từng chút trườn lên trên.
Mùi hương của Sơn Chi hoa thơm tới kỳ lạ, xông cho đầu y choáng váng, chẳng biết tại sao, nhìn vào xương cánh bướm hơi nhô ra của hắn, y thật muốn cắn một hơi.
“Tiểu… A…”
Tự nhiên bị cắn một miếng, Lạc Bình cứng đờ người, vất vả lắm mới hồi phục tinh thần, lại phát hiện Chu Đường đang áp lên phía sau hắn, ép cho hắn không thể xoay người.
“Tiểu Đường!” Lạc Bình giận, không nghĩ nhiều, lập tức trở mình hất Chu Đường lăn xuống đất.
“Ai nha!” Chu Đường từ trên giường té xuống, y cũng mù tịt, thậm chí còn không rõ chính mình vừa mới làm gì, mặt mũi tự động nóng phừng phừng như thể đang phát sốt.
Lạc Bình qua loa mặc y phục, nghiêm mặt hạ lệnh đuổi khách, “Thuốc bôi xong rồi, ngươi về đi.”
“À… Ừm.” Chu Đường đứng lên phủi phủi quần áo, vâng dạ mà nói, “Ta về trước đây, tiểu phu tử nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.”
Nhìn thần sắc kia của y, chắc là cái gì cũng không kịp phản ứng.
Sau khi Chu Đường đi, Lạc Bình lại lo lắng trong lòng, hắn đỡ trán thầm mắng, Chu Đường còn nhỏ như thế, ta đang làm cái gì đây! Đã sai lầm một lần rồi, còn muốn giẫm lên vết xe đổ sao! Lạc Bình ơi là Lạc Bình, tại sao ngươi không biết tiến bộ gì hết!
Hắn tự phỉ nhổ mình, nhưng vẫn không thể ngăn con tim đập loạn nhịp.
Lần thứ hai đến nhân gian, hắn còn nhớ, kiếp trước có một thứ hắn không thể kiểm soát, trái tim hắn, dù biết là đường cụt vẫn tiếp tục bước tới, dù biết sẽ phải chết cũng không hề hối hận.
Cảm giác tuyệt vọng dấy lên trong lòng hắn, Lạc Bình biết mình trốn không thoát nghiệp chướng này.
Bát nước đổ đi không thể đầy lại.
Đã vì người nọ mà trả giá, cho dù sống lại một lần nữa, cũng chỉ để trả giá càng thêm nhiều mà thôi.
Lạc Bình vừa hồi phục không lâu đã phải bước vào khảo hạch của Đại Lý Tự Khanh.
Chu Đường khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Y thấy bên gối của Lạc Bình toàn là sách tiêu khiển linh tinh gì đó, chưa từng gặp hắn đọc cái gì mà [Luật lệ Đại Thừa], hơn nữa một tháng này hắn chỉ ốm yếu nằm trên giường, làm gì có sức mà chuyên tâm ôn tập, thật không hiểu hắn sẽ đi thi kiểu gì.
Lạc Bình thì trái lại, từ đầu tới cuối bày ra bộ dạng rất thản nhiên, Chu Đường ngầm hỏi hắn có nắm chắc không, hắn chỉ thoải mái cười cười, “Chút bản lĩnh ấy mà còn không có, thì ta sao làm được Đế sư?”
Kết quả chứng minh hắn thật sự có thừa chút bản lĩnh ấy, Đại Lý Tự Khanh cầm bài thi gần như hoàn mỹ trình lên Hoàng Thượng. Nói là gần như, bởi vì Lạc Bình có một đề mục không trả lời, mà đi phê bình chú giải ở bên cạnh —-
Điều luật thứ ba trăm lẻ một có thiếu sót, đáp án không thể nêu rõ.
Hoàng Thượng chấm bài xong, rất vừa lòng, lập tức sắc phong Lạc Bình làm Đại Lý Tự Thiếu khanh, còn khen ngợi hắn “Học thức uyên bác, khả chính điển luật.” (Chuẩn mực của sự chính trực)
Đại Lý Tự Khanh cũng thập phần bội phục hắn, đề thi kia không quá mức lắt léo, nhưng phạm trù lại cực kỳ lớn, hơn nữa còn rất rườm rà nhỏ nhặt, nếu không dốc lòng nghiên cứu luật pháp, rất khó đáp đúng toàn diện, mà bài thi Lạc Bình nộp ra, vừa chuẩn xác lại vừa linh hoạt, quả thực so với đáp án tiêu chuẩn còn khiến người ta tin phục hơn nhiều.
Thực ra, đối với Lạc Bình mà nói, những điều này là chuyện đương nhiên. Dù sao ngày xưa hắn cũng đã làm bài thi này rồi, hơn nữa, kiếp trước hắn ở Đại Lý Tự vài năm, đâu phải chỉ có ngồi chơi.
Lạc Bình tân quan nhậm chức, trùng với thọ thần của Hoàng Thượng, trong cung lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Tại vãn yến (tiệc tối), Chu Đường vẫn như cũ, ngồi ở vị trí chót nhất trong các Hoàng tử, Lạc Bình thì an vị giữa đám quần thần, hai người tựa hồ không liên quan dù chỉ một chút, ngẫu nhiên có chạm mắt nhau, nhưng rất nhanh đã bị náo nhiệt ngăn cách.
Chu Đường có thể quang minh chính đại đặt ánh mắt trên người Lạc Bình, bởi vì ai cũng đang ngắm nhìn hắn. Nhưng mà tâm tình y khác hẳn những kẻ đó, Chu Đường đang rất nghẹn ngào.
Chuyện là như vậy.
Cung đăng (đèn lồng) lưu chuyển, Trưởng công chúa như thường lệ, kính dâng một vũ khúc cho Phụ hoàng, tên gọi “Phúc Thọ an khang.”
Một khúc vũ này, không ai là không khuynh đảo vì Trưởng công chúa duyên dáng xinh đẹp, bước chân nàng uyển chuyển, tay áo thướt tha, người người say sưa mê đắm.
Bao nhiêu tuấn lãng tài tử muốn vì giai nhân mà làm thơ thú tội, Chu Yên lại cố tình chẳng để ý tới ai, bước chân theo nhịp trống, đúng là hướng tới một chỗ mà đi.
Tiếng trống đột nhiên ngừng lại, nàng khéo léo nhẹ xoay người, tựa lên bàn rượu của Lạc Bình.
Nàng hỏi, “Lạc đại nhân, Yên nhi muốn hỏi ngài một câu, bình sinh ngài thấy vũ khúc đẹp nhất là gì?”
Mắt thấy tất cả mọi người đổ dồn chú ý lại đây, Lạc Bình trong lòng than thở, vị Trưởng công chúa này, vô luận là kiếp trước hay hiện tại, đều thích lấy trêu cợt hắn làm vui.
Thưởng thức rượu trong chén, khoé môi Lạc Bình khẽ nở một nụ cười yếu ớt, “Hồi bẩm Công chúa điện hạ, Lạc Bình đã được chứng kiến vũ khúc đẹp nhất, có tên gọi ‘Lạc Hoàng’.”
“Lạc Hoàng?” Trưởng công chúa kinh ngạc, “Đó là vũ khúc gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua?”
Không chỉ riêng nàng, tất cả mọi người tại yến hội đều rất kinh ngạc.
Lạc Bình này thật quá là không có mắt đi, tự nhiên lại nói trước mặt Trưởng công chúa rằng trên đời này có khúc vũ đẹp hơn của nàng? Chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc chẳng hiểu phong tình như vậy!
Bất quá mọi người đều muốn biết, điệu múa nào có thể làm cho Lạc Bình nói ra lời như thế.
Ngay cả Chu Đường vốn đang mất hứng cũng không khỏi oán trách tiểu phu tử thật khoái làm màu, trong lòng thầm hiếu kỳ về “Lạc Hoàng” hắn nói.
“Trên đời này chỉ có một người từng múa khúc vũ đó,” Lạc Bình nói, “Đó là nữ tử đẹp nhất trong lòng Lạc Bình, dùng tính mạng để hiến tế một vũ khúc. ‘Lạc Hoàng’ vừa là tên điệu múa, cũng vừa là lời ca ngợi dành cho nàng.”
“Thật vậy chăng?” Nhìn đôi mắt Lạc Bình, Chu Yên có chút mê ly, “Thế gian này thực sự có nữ tử như vậy, cũng thực sự có vũ khúc như vậy sao?”
“Có.” Lạc Bình dịu dàng đáp.
…
Chu Đường sững ra tại chỗ.
Y chưa từng nghe Lạc Bình nhắc tới một nữ nhân như vậy, cũng chưa từng thấy ánh mắt Lạc Bình bi thương đến thế.
Y bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng như bị cái gì lấp kín, kín tới nỗi y sắp hít thở không thông.
Sau khi kết thúc yến hội, y khẩn cấp đi tìm Lạc Bình, mà Lạc Bình tựa hồ biết y sẽ đến, đứng chờ y ngay tại Tây Cung Môn.
Canh lậu (*) ngân nga, trong bóng đêm tối đen như mực, người nọ lặng lẽ đứng chờ y.
Chu Đường nhào lên hỏi hắn, “Tiểu phu tử, nữ nhân kia là ai? Ngươi gặp cô ta ở chỗ nào?”
Lạc Bình không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy y vào lòng, thì thầm khe khẽ bên tai y, “Tiểu Đường, không cần sợ hãi, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành Đế vương của Đại Thừa, vô luận phải mất đi thứ gì, mặc kệ phải trả giá thế nào.”
Cho dù là nàng.
Chu Đường nhìn thấy cả bầu trời sao phản chiếu trong đôi mắt tiểu phu tử.
Dịu dàng, tựa như muốn rơi lệ.
Chương 17 : Bị Bãi Quan
Sau khi nhậm chức tại Đại Lý Tự, Lạc Bình ngày nào cũng bận rộn.
Xử lý mấy ngăn tủ chật ních quyển trục, vừa xong được một quyển lại nhiều thêm một quyển, tựa hồ vĩnh viễn không thể giải quyết sạch. Dù là đã sớm hiểu rõ kết cục của mấy án kiện này, hắn cũng chẳng cách nào thoải mái được.
Bất quá người ngoài nhìn hiệu suất xử án của hắn như vậy, ai cũng chỉ biết nghẹn họng trân trối. Hơn nữa mọi người còn dần dần phát hiện ra, người này hành xử như sấm rền gió cuốn, hoàn toàn khác hẳn vẻ hoà nhã bề ngoài.
Đầu tiên là án giết người liên hoàn đã làm kinh thành sôi sục suốt nhiều năm nay, Lạc Bình chỉ vừa lật ghi chép, thẩm vấn vài nhân chứng nhỏ xíu không đáng kể, đã lập tức hạ lệnh truy bắt hung thủ.
Mới đầu Đại Lý Tự Khanh không tin, nghi hoặc nói, “Mấy nạn nhân… Đều là nam nhân trưởng thành cao lớn vạm vỡ, ngươi bắt về một nữ tử nhìn như khung xương, tay chân trói gà không chặt thì giết họ kiểu gì?”
Lạc Bình đáp, “Giết người không giống đánh lộn, đánh lộn mới cần sức mạnh, giết người thì không nhất thiết phải tiêu tốn nhiều công phu như thế. Nam nhân dù cường tráng thế nào cũng phải có thời điểm lơi lỏng cảnh giác, hơn nữa ở trước mặt nữ nhân đang cùng mình mây mưa, sơ hở lại càng nhiều.”
Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, nhưng mấy người đang nghe thì không thể thản nhiên giống hắn. Một vị quan lại thiếu niên còn chưa trải sự đời đỏ mặt phừng phừng áp giải nữ phạm nhân lên công đường, chỉ nhìn dáng người cũng có thể nhận ra rằng nữ tử này tuyệt trần xinh đẹp.
Nhanh nhẹn đứng sang một bên, y nhìn thượng cấp của mình mà sững sờ, rõ ràng tuổi người này tương đương với y, mặt mũi cũng trẻ măng, tại sao khi nói mấy chuyện như vậy lại không hề thẹn thùng xấu hổ…
Lạc Bình đâu thèm quan tâm y nghĩ cái gì, giờ này hắn còn phải hiệp trợ Đại Lý Tự Khanh xử án.
Nữ nhân kia thà chết chứ không nhận tội, khóc lóc như mưa khiến người ta thương xót, án tử nhất thời không giải quyết được. Cuối cùng Đại Lý Tự Khanh chỉ đành sai người tạm thời giam ả vào đại lao, tuyên bố hôm khác sẽ thẩm tra lại.
Lúc này Lạc Bình cúi đầu đứng dậy, thỉnh cầu Đại Lý Tự Khanh để hắn khảo vấn tù phạm. Sau khi yêu cầu hắn không được bức cung, Tự Khanh mới đồng ý, còn cẩn thận phái tiểu Thừa chính (quan giúp việc thời xưa) hiệp trợ và giám sát hắn.
Đêm đó, tiểu Thừa chính mặt mũi hoảng loạn lao ra khỏi phòng giam, miệng thì thào mắng chửi “Ác quỷ”, “Vô nhân tính” linh tinh, chạy chưa được bao xa, đã nhào xuống góc tường nôn mửa.
Tự khanh biết chuyện thì đi hỏi y, y chỉ lắc đầu, nói Lạc Bình không làm trái luật, cũng không dụng hình quá độ.
Ngày thứ hai tái thẩm tra, nữ tử kia đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, ánh mắt dại ra, sắc mặt vàng vọt, chỉ khi nhìn thấy Lạc Bình mới lộ vẻ oán độc và sợ hãi.
Ả rất bộc trực thú nhận mình đã giết người, điểm chỉ, Tự khanh định tội ả, án tử cứ như vậy mà kết thúc.
Có quan sai biết chi tiết việc khảo vấn đêm đó, nói rằng Lạc Thiếu khanh nhìn thì ôn hòa, thực ra ý chí cực kỳ sắt đá, dù chính trực công minh, nhưng thủ đoạn quá mức độc địa ác nghiệt, e là dòng máu đang lưu động dưới làn da hắn, có khi cũng lạnh ngắt.
Lời đồn đó đến tai Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chỉ cười.
Hoàng Thượng nói, “Thái độ làm người của Lạc khanh, trong lòng trẫm đã hiểu. Nếu Đại Lý Tự Khanh không nói hắn có chỗ nào bất ổn, thì những lời đó đều chỉ xuất phát từ mấy kẻ bụng dạ hẹp hòi, không đáng tin.”
Người không tin nhiều nhất, chính là Chu Đường.
Mấy ngày rồi y không đến Tảo Hà Hiên, nếu Lạc Bình không ở đó, với y mà nói, nơi ấy chẳng còn ý nghĩa gì.
Y mang toàn bộ giấy và bút mực, bàn và ghế dựa, cả bộ chén nhỏ uống trà về Phù Đông Điện, mỗi buổi sáng tự mình đọc sách học tập, xế chiều đến Triêu Dương Cung lê la, chạng vạng vào rừng trúc luyện võ, nói chung là cũng phong phú, chỉ khi có chỗ không hiểu, hoặc có nghi vấn cần giải đáp mới đi tìm Lạc Bình.
Chu Đường cũng không dám nghênh ngang bước vào Đại Lý Tự tìm người. Đại Lý Tự khác với Hàn Lâm Viện, bố cục của Đại Lý Tự không ngoằn nghèo uốn lượn, không có phong vị văn chương, không có đình đài lầu các, không có hòn non bộ rồi hồ sen linh tinh, toàn bộ kiến trúc đều ngăn nắp quy củ, trong sân lớn chẳng trang trí thứ gì, người nào đi vào cũng lộ thiên nhìn rõ mồn một, Chu Đường không muốn mạo hiểm bại lộ quan hệ giữa mình với Lạc Bình, y vẫn còn nhớ rõ lời cảnh cáo Lạc Bình chôn trong rừng trúc.
Vì thế, mỗi khi muốn gặp Lạc Bình, y sẽ xếp ba hòn đá nhỏ tại cửa sau Đại Lý Tự, Lạc Bình nhìn thấy, buổi trưa sẽ gặp y trong một căn nhà nhỏ bên ngoài Đại Lý Tự.
Hôm đó, Chu Đường đang ngồi chờ, thấy tiểu phu tử nhà mình mở cửa bước vào, y liền chạy ra nắm lấy ống tay áo của hắn, híp mắt cười nói, “Tiểu phu tử, chúng ta như vậy có phải là đang yêu đương vụng trộm không?”
Lạc Bình vấp chân một cái, dở khóc dở cười nhìn y, “Nói vớ vẩn gì đó.”
“Ừ đúng rồi, yêu đương vụng trộm không phải nói như vậy, khụ, cái đồ quỷ sứ này, chàng có nhớ ta chăng?”
“…” Lạc Bình gỡ tay Chu Đường ra, bất đắc dĩ nói, “Tiểu Đường, ngươi lại đọc cái thứ sách linh tinh gì vậy?”
“Sao lại linh tinh, ta đọc tác phẩm mới nhất của Hứa công tử đó, [Hồng hạnh xuất tường], hiện giờ thiếu gia với tiểu thư trong kinh thành đều đọc cả, hôm qua ta thấy ở chỗ Hành nhi.”
Lạc Bình che mặt, “Ngươi và Hoàng trưởng tôn điện hạ còn quá nhỏ, không nên xem cái thứ sách đó.”
Chu Đường bĩu môi, “Giỡn chút thôi, sao tiểu phu tử cứng nhắc như vậy chứ.”
Lạc Bình biết lòng hiếu kỳ của y rất lớn, cũng không muốn trách cứ nhiều, chỉ đành khuyên nhủ, “Sách của Hứa công tử phần lớn lấy đề tài về chuyện tình cảm, không phải không cho ngươi xem, nhưng mà còn chưa đến lúc…”
“Hử? Nói vậy thì tiểu phu tử cũng xem rồi à?” Chu Đường hào hứng tơi bời, “Ta nghe nói ngươi vừa phá một án giết người liên hoàn, nữ tử dụ dỗ đàn ông, lần lượt giết từng người một? Cô ta cũng là hồng hạnh xuất tường sao?”
Đây là phiên bản Chu Đường nghe lại từ Vân Hương, Vân Hương chủ yếu cường điệu chuyện Lạc đại nhân uy vũ xử án thế nào, còn như y nghe ở những nơi khác, ai cũng nói Lạc đại nhân lãnh huyết vô tình.
Y đương nhiên không tin tiểu phu tử lãnh huyết vô tình, nhưng mà y thực lòng muốn biết lời đồn này xuất phát từ đâu, chẳng lẽ tiểu phu tử đã đắc tội người nào, nên mới bị cố ý nói xấu sao?
Lạc Bình thản nhiên liếc mắt nhìn y, “Ngươi muốn hỏi cái gì, đừng có quanh co lòng vòng.”
Chu Đường ngừng một chút, lại vội nói, “Ngươi đừng hiểu lầm, những người đó nói bậy về ngươi, một câu ta cũng không thèm tin, ta chỉ muốn hỏi, ngươi làm cách nào bức nữ nhân kia nhận tội…”
Lạc Bình ngồi xuống, lật xem vài trang giấy Chu Đường mang đến, đó là đề bài hắn ra lần trước, còn có đáp án của Chu Đường.
Hắn không nói tiếng nào, Chu Đường cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ hắn mở miệng.
Lạc Bình rất vừa lòng với đáp án của Chu Đường, lấy bút mực đỏ khoanh lại mấy chỗ rồi nói, “Ý tưởng này tốt lắm, ngươi tiến bộ rất nhiều.”
Được tiểu phu tử khích lệ, Chu Đường rất cao hứng, quên béng mất chuyện án tử kia, cuối cùng ngược lại, chính Lạc Bình mới là người khơi ra lần nữa.
Hắn thở dài nói, “Năm năm trước cả nhà nữ tử kia bị giết hại, cha và anh bị vất xác nơi hoang dã, chị gái bị cường bạo tới chết, hung thủ khi đó là năm người bị giết lần này. Hai năm nay, cô ta trăm phương ngàn kế tìm cách báo thù cho người thân, không tiếc lấy thân sắc dụ, lần lượt giết chết từng người. Chẳng ngờ hai tháng trước, sau khi cô ta giết người cuối cùng, lại phát hiện mình đã mang thai, tất nhiên cô ta cần loại trừ đứa nhỏ, ta tìm được manh mối, chính là đại phu ba ngày trước đã giúp cô ta phá thai.”
Chu Đường gật gù, nhưng y vẫn chưa hiểu, tại sao tiểu phu tử lại bị nói là lãnh huyết vô tình?
Lạc Bình nhìn vẻ mặt nghi hoặc của y, cũng không định giấu giếm, bèn nói tiếp, “Hôm đó tại công đường, chứng cớ của ta không đủ, cô ta lại không chịu nhận tội, ta chỉ đành bức cung.”
“Ngươi lấy kìm gắp than xiên cô ta sao?” Trong các hình phạt, Chu Đường cảm thấy cách này là dã man nhất.
Lạc Bình lắc đầu, “Không, ta không tra tấn.”
Chu Đường thở phào một hơi, đúng vậy đó, tiểu phu tử của y hiền hoà như thế, sao có thể làm bị thương một nữ nhân cơ chứ, quả nhiên những người đó đều nói bừa cả thôi.
“Ta theo lời đại phu, tìm được thai nhi cô ta vứt lại, sau đó bắc một cái chảo trước mặt cô ta, bỏ cục thịt đó vào. Nếu cô ta không chịu nhận tội, ta sẽ bắt cô ta nuốt con của mình lại vào trong bụng.”
Chu Đường sững sờ ngay tại trận.
“… Tiểu phu tử, ngươi đang nói giỡn phải không?”
Lạc Bình cười cười, sắp xếp lại bài học mới cho y, “Mấy ngày tới, ngươi đọc cho kỹ [Chiến quốc sách] đi, đừng xem linh tinh của Hứa công tử nữa.”
Trên đường trở về, Chu Đường luôn thầm hỏi, rốt cuộc tiểu phu tử là người như thế nào.
Người cho y những cái ôm ấm áp, dịu dàng dỗ y vào giấc ngủ, nắm tay dìu y từng bước tiến lên phía trước, tại sao có thể nhẫn tâm lưu lại tội ác đến thế trên hai tay mình? Rõ ràng hắn là một người thanh cao sạch sẽ tới vậy.
Dù nghe Lạc Bình chính miệng nói ra chuyện này, Chu Đường cũng không sợ hãi. Ở trong khoảnh khắc đó, thứ duy nhất mà y cảm nhận được chỉ là một nỗi đau đớn đến tận xương. Nụ cười như thể không sao cả của Lạc Bình, tựa hồ mạnh mẽ chém một đao dưới đáy lòng y.
Đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới có thể khiến cho một người giấu kín tình cảm của mình đi như vậy.
Tâm của người như vậy, chẳng lẽ không thống khổ sao?
Chu Đường suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng đã hiểu được.
Y biết, bản thân y hoàn toàn không có tư cách phán xét tiểu phu tử làm đúng hay sai.
Bởi vì có lẽ tiểu phu tử không phải là người tốt, nhưng trên thế giới này, tiểu phu tử là người đối với y tốt nhất.
Y chỉ ước sao chính mình mau chóng lớn lên, để sau này nếu có ngày bắt buộc phải gây ra tội ác, y sẽ tàn nhẫn thay cho phần của hắn, y sẽ đảm đương tất cả thay cho phần của hắn.
Bởi vì tiểu phu tử của y, vĩnh viễn luôn thanh sạch.
Đại Lý Tự. Ba năm sau.
Lạc Bình nằm bò trên bàn án, nâng bút lên rồi lại hạ xuống, tựa hồ đang do dự chuyện gì.
Một thanh niên đứng chờ bên cạnh cảm thấy kỳ quái, rất ít khi y nhìn thấy người này do dự như thế, “Tự khanh, án tử này sao vậy?”
Lạc Bình lắc đầu, “Không có gì.”
Nói là không có gì, nhưng lông mày hắn vẫn nhíu lại, thanh niên kia cũng hơi lo lắng, “Có phải bọn họ mắc lỗi gì hay không?”
“Ai cũng không sai, là tự mình không có chủ kiến,” Lạc Bình buông bút, nhoẻn miệng cười, “Viên Tự, ngươi giúp ta ủ một chén trà nhé? Ngại quá, lúc nào cũng làm phiền Thiếu khanh ngươi pha trà cho ta, nhưng mà trà những người khác pha, ta thật sự uống không quen.”
“Đó là bởi vì không ai biết ngươi muốn uống trà đặc như vậy! Thật là, mệt đến nỗi phải uống trà đặc để nâng cao tinh thần, ngươi không ngại khổ sao!” Viên Tự quở trách hắn, tuy nhiên vẫn thành thành thật thật đi ủ trà cho hắn.
Trà bưng tới, y thấy Lạc Bình lại xuất thần nhìn vào văn kiện kia, bèn khuyên nhủ, “Tự khanh, án tử này cũng không cần phá ngay, nếu cảm thấy khó làm, để sang mấy ngày nữa đi.”
Lạc Bình nhận trà, nhấp một hơi, “Ừ, ta biết rồi.”
Biết là hắn sẽ không nghe vào tai, Viên Tự bất đắc dĩ thở dài.
Lúc chưa hiểu người này, thấy hắn xử án tuyệt tình ngoan độc, cho là vì hắn ý chí sắt đá, trong lòng y cũng âm thầm đối nghịch, nhưng ở chung đủ lâu, y chậm rãi nhận ra, người này có một trái tim cực kỳ mềm yếu.
Chỉ là hắn đã luyện cho bản thân trở thành sắt đá, để che lấp đi trái tim mình.
Ba năm.
Ba năm, Lạc Bình từ một Tu soạn lục phẩm, thăng tiến lên thành tam phẩm Đại Lý Tự Khanh.
Mà tiểu Thừa chính năm đó mắng hắn “Ác quỷ vô nhân tính”, giờ đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh hắn, thay cho vị trí Đại Lý Tự Thiếu khanh ban đầu của hắn.
Ba năm, thế cục trong triều đại biến, Hoàng Thượng lập trưởng tử Chu Phong làm Thái tử, các thần tử một lần nữa lại bắt đầu lo lắng vấn đề nên ủng hộ ai kế vị.
Mà Vạn quý phi từng được sủng ái nhất, vì lén kết đảng cùng thần tử, có ý đồ tham gia vào chính sự, bị biếm lãnh cung. Hiện tại nữ nhân được sủng nhất hậu cung là con gái của Mã Thái sư, sắc phong Thục phi.
Ba năm…
Lạc Bình nghĩ, người duy nhất không thay đổi trong ba năm, e là chỉ có Tiểu Đường của hắn.
Đứa nhỏ kia vẫn như trước, giấu mình tại Phù Đông Điện, tuy nói y đã lớn lên, bắt đầu có thể ứng phó với dòng xoáy quyền lực trong cung, nhưng hắn vẫn thực lo lắng.
Nhẹ nhàng gõ gõ quyển trục trước mặt, Lạc Bình thoáng ngập ngừng.
Hiện tại đã đến lúc Hoàng Thượng bỏ đi quân cờ là hắn.
Mấy năm nay Hoàng Thượng lợi dụng hắn, một quan viên Đại Lý Tự nhận được thánh ân, thanh trừ không ít vây cánh gây trở ngại cho Thái tử, thật sự có tội, hay chỉ hơi bị hoài nghi là có tội, Lạc Bình nhất nhất đều dựa theo ý Hoàng thượng mà làm.
Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ dâng thư cầu tình cho người nào đó, nhưng chính hắn cũng biết, tất cả chỉ là làm bộ mà thôi, kiếp trước hay kiếp này, Hoàng Thượng đều không hề để tâm mấy lời cầu tình của hắn.
Hiện tại, hồ sơ này là vụ án cuối cùng hắn tiếp nhận.
Tựa như năm đó, hắn sẽ viết một đơn kiện thay cho oan án quá lớn mà Hoàng Thượng chính tay tạo nên này.
Hắn sẽ cho Hoàng Thượng một lý do, một lý do để trục xuất hắn ra khỏi quan trường.
Chỉ có điều…
Nếu bây giờ hắn bị bãi quan, đứa bé kia sẽ phải một mình chống đỡ trong cung một năm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian